Một chút quên anh thôi

Chương mở đầu : Chương 01 Chương 02 Chương 03 Chương 04 Chương 05 Chương 06 Chương 07 Chương 08 Chương 09 Chương 10 Tiếng động cơ bắt đầu to dần. Không khí chung quanh nén đặc lại, bưng kín lấy hơi thở. Và rồi tất cả vút lao đi. Xuyên qua nhưng ngọn cây […]

Mưa nhớ phương Nam

Sớm nay lạnh, một ngày mưa rả rích
Em đạp xe trong se sẽ gió lùa
Từng hạt mưa theo gió về kể chuyện
Kể em nghe nỗi nhớ giữa hai miền

Miền nắng ấm phương Nam có biển xanh mây trắng
Miền gió mưa phía Bắc lạnh lùng
Nỗi nhớ phía Nam dằng dặc kéo dài từ phương Bắc
Gửi cánh chim qua nghìn dặm yêu thương

Love-in-a-mist-flower-with-raindrops

 

 

 

 

 

 

 

Nỗi nhớ như hoa rơi trong gió một ngày xuân
Muôn cánh tung bay cả đất trời nhuộm trắng
Hoa theo gió trôi về muôn ngả
Cánh hoa nào bay tới tận phương anh!?

Nỗi nhớ anh như tiếng quốc gọi hè
Rà rã trông chờ, đằng đẵng đợi mong
Nóng bỏng trong em như trưa hè tháng tám
Vẫn chang chang đổ lửa giữa ngày mưa

Cũng có lúc nỗi nhớ dịu êm như mùa thu lá đổ
Khẽ rơi nghiêng từng tiếng ở trong lòng
Chầm chậm mà dài lâu lấp đầy vô tận
Anh có biết lá u sầu là bởi vì đâu?

Đêm lạnh lẽo mình em đợi chờ hơi ấm
Nghe từng chuyến tàu ngang ước anh đến thật gần
Dẫu biết mùa đông không kéo dài vô tận
Mà trong em mong nhớ vẫn không đừng

Nhung nhớ trời nam một màu xanh biếc
Nơi cánh chim sẽ sải cánh vút chân trời
Nơi biến sóng xô nhau trắng phau bờ đá
Bãi cát nào từng in dấu chân anh?

Phương Bắc nơi em vẫn chìm trong màn mưa mùa hạ
Lành lạnh rơi từng giọt liếm qua tay
Buốt một chút như nhói đau trong dạ
Xám cả bầu trời nỗi khắc khoải tim em.

Lens 22/06/2015

Je t’adore

Sandol Stoddard Warburg et Jacqueline Chwast.

Je t’adore
Et je sais pourquoi.

Je t’adore parce que
Tu es tout simplement quelqu’un d’adorable.

Je t’adore parce que
Quand je te raconte un secret
Tu sais bien que c’est un secret
Et tu t’en souviens
Pendant très très long temps.
Tu me dis :
Tu te souviens, l’autre fois quand tu m’as dit
Un secret?
Eton s’en souviens en semble

Quand je trouve que quelques choses est important
Toi aussi tu trouves ça important.
On a des bonnes idées ensemble.

Quand je dis quelques choses de rigolo
Tu rigoles.
Je me trouve drôle
Et toi aussi
Tu me trouves drôle.

Je t’adore parce que
Tu sais bien ou je crains les chatouilles
Mais tu te gardes bien de t’aventurer là.
Sauf…
Parfois, un petit peu
Un chouia, juste là
Mais si tu m’en fais alors, attention
Moi aussi je sais où tu chatoullier!

Tu dais faire l’idiot
C’est pour ça que tu me plais
Qu’est que tu peu être nouille!

Je t’adore parce que
Tu sais quand il faut arrêter les bêtises.
Peut-être après demain. Peut-êtrer jamais
Hop-là, trop tard
Tu pousses le cornichon un peu trop loin.

On occupe nos journées toujours de la même façon.
Parfois on ne dit pas un mot
Parfois on s’évade sous les palissades
Parfois on est même en agents secret.

Si je suis un chat sauvage
Miaulant dans la nuit
Tu en es un aussi.

Si je fais semblant de me noyer
Tu fais semblant de me sauver.
Si je me prépare à t’effrayer
Alors tu te prépares à sursauter.

Tout ça parce que
Tu m’adore vraiment.
Tu m’adore vraiment
N’est-ce pas?

Et moi je t’adore en retour
Et toi tu m’adores en retour
Et je t’adore en retour
Et ça continue comme ça, encore et encore.
Chaque minute de chaque heure de chaque jour.

Si tu pars
Alors moi aussi, je fais mes bagages.
Mais si je reste chez moi
Tu m’envoies une carte postale
Tu ne dit pas simplement : à la prochain
A un de ces quatre! Bye bye!
Et c’est aussi pour ça que je t’aime énormément.
Quant à moi si je pars.,
Je n’oublie pas bien sûr d’envoyer des nouvelles.
Et je t’adore encore plus parce que
Si on part en semble
Et quand on court au beau milieu de la gare
Et je me perds
Alors c’est toi qui m’applles
En criant : où es tu?
Je suis là!

Et je t’adore parce que
Quand je suis triste
Tu ne me réconfortes pas toujours tout de suite.
Parfois c’est agréable d’être un peu triste.
Tu ne supportes pas que les autres vivent à toute berzingue
Tout le temps
Tu veux réfléchir au choses
Ça, ça prend du temps.

Je t’adore parce que si je suis en colère
Tu n’hésites pas à me remonter les bretelles.
C’est terrible quand l’autre ne s’énerve pas.
Les gens sont tellement “prout-prout” et polis
Qu’on aurait presque envie
De leur mettre notre poing dans la figure.

Je t’adore parce que si je sens je vais être malade
Alors tu es vraiment désolé.
Hors de questions de regarder ailleurs
Les petits oiseaux tout ça tout ça.
Tu me dit : c’est peut être quelques choses que tu as mangé
Tu me dit : il m’est arrivé la même chose une fois.
Et c’est vrai.

Si tu trouves deux trèfles à quatre feuilles
Tu m’en donnes un
Si je trouve quatre
Je t’en donne deux
Si on n’en trouve que trois
Alors on continue à chercher
Parfois on a de la chance
Et parfois non.

Si je me casse le bras
Et que toi aussi
Alors ça devient drôle d’avoir le bras cassé.
Je te parle du mien
Tu me parle du tien
On compatit tous les deux
On écrit nos noms dessus et on se faire des dessins
On les montre aux autres, et ils sont jaloux
De notre blessures de guerriers.

Je t’adore parce que
Je ne sais pas pourquoi
Mais tout ce qui arrive
Et plus chouette avec toi.
Tu es dans tous mes souvenirs
Je devais me sentir bien seul avant de je rencontrer.

Je t’adore parce que parce que!
J’oublie toujours pourquoi je t’adore
Mais c’est la vérité.
Il y a tellement de raison de t’aimer.

Le jour de la fête nationale,
Le 14 juillet, je t’adore parce que
C’est jour de fête.
Le 15 juillet
Je t’adore tout autant.

Si toi et moi on avait des tambours
Et des trompettes et des chevaux
Si on avait des chapeaux
Et des drapeaux et des camions de pompiers
A nous deux on serait des vacances
A nous deux on serait une fête géante
A nous deux on serait une vrai parade
Tu vois?

Même si c’était à la saint-glinglin
Même si c’était en août
Même si c’était la plus triste des heures de novembre
Même si c’était un jour glacé de janvier
Je continuerais à te choisir toi
Et toi continuerais à me choisir moi
Encore et encore.
Ça se passerait comme ça à chaque fois
Je ne sais pas pourquoi
Je crois qu’en réalité je ne sais pas pourquoi je t’aime
Pourquoi est-ce que je t’aime?

Je crois que je t’adore tout simplement
Tout simplement
Parce que je t’adore.

L’Adieu – Guillaume Apollinaire

L’Adieu

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

~ Guillaume Apollinaire

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó …

(Bùi Giáng dịch)

http://chimviet.free.fr/38/svdgn063_thachthao.htm

Gửi từ nơi em…

Vẫn chuyến tàu mỗi sớm lúc mờ sương
Ngày hôm qua còn chìm trong đêm lạnh
Chợt mùa trôi hôm nay bừng sắc nắng
Có phải nắng vàng rực rỡ đến lo âu?

Paris của em mây trắng lững lờ
Thành phố của người gió thốc triền sông
Em nghe gió vẩn vơ trong tâm trí
Chợt nhớ những ngày mưa dạo bước cạnh một người

Một câu thơ em viết tặng mặt trời
Đợi chờ trao anh nửa câu hạnh phúc
Thử hỏi tình yêu có hồng như màu nắng
Nửa câu buồn em giấu tận trong tim

Anh đừng hỏi vì sao em chợt tủi
Bởi một bài thơ hay một thoáng chạnh lòng
Bởi thời gian vuột trôi nhuộm thay màu lá
Hay bởi ngày mai vô định cuối chân trời

Rồi sẽ lại một chuyến tàu khuya em về trong lặng lẽ
Trăng của người liệu có theo cùng ánh sáng Paris?
Em vẫn biết vòng tay mình nhỏ bé
Chẳng đủ ôm anh, ôm một thành phố rất xa vời.

Em không đợi anh trong những giấc mơ
Dẫu có những đêm nước mắt trào trong mộng
Chỉ muốn được ôm anh không ngập ngừng không e sợ
Trăng trên trời vẹn tròn một vầng sáng tinh khôi

————————————-

24/02/2014 ~ Gửi đến một nơi em không rõ có phải mình thuộc về.

Một chút quên anh thôi…

Sự trớ trêu của tạo hóa nhiều khi không phải là đặt con người vào một tình yêu không lối thoát, không tương lai, mà là đặt họ vào một bình minh tuyệt đẹp với đôi mắt không còn ánh sáng, vào một tình yêu tuyệt đẹp với trái tim khô cằn…”- Những ngày đi rất xa – Nguyễn Huyền

Lẽ ra ngay lúc này đây phải viết tiếp những chương còn lại cho câu chuyện còn đang dở, cuối cùng lại bị một câu trên FB làm cho ngừng thở. Con người ta yêu nhau là một chuyện, ở cạnh nhau là một chuyện, gặp nhau có đúng thời điểm hay không lại là một câu chuyện khác. “Một chút quên anh thôi” chính là sự chạm mặt của những con người trẻ tuổi, lần đầu tiên tự đi những bước chân của mình trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Họ gặp nhau, tìm thấy nhau, và rồi đánh mất nhau…bởi tất cả chỉ là “không đúng thời điểm”. Một người quá suy tư, một người quá chân thành, một người quá thực tế, và một cô gái quá bối rối. Trước cuộc sống biết bao nhiêu ràng buộc, không ai đủ vô tư để nắm lấy tay người mình muốn, không ai dám đi đến đích với tình yêu đã tìm thấy…để rồi cuộc sống cuốn họ xa khỏi nhau lúc nào không hay.

“- Em chỉ có một thời điểm trong đời được ở bên anh.

Khoảng cách giữa hai người có thể là một bước chân, chỉ một bước chân chờ tiến đến. Chỉ là cả tôi, cả Nhiên, cả Ác Quỷ và anh Hải, không ai có đủ can đảm bước, hoặc đã đặt chân nhưng lại giữ một chân ở lại và cuối cùng vẫn lùi về phía sau. Tôi nhìn lần cuối sân bay Charles De Gaule với những đường băng dài vô tận về phía chân trời đang hửng sáng, đem anh gói vào trong kỉ niệm, đặt nó vào giữa trái tim đầy hình bóng Paris…Chỉ là một chút thôi, muốn quên thành phố đã từng đong đầy mơ ước và in dấu những bước chân chập choạng đầu đời. Chỉ lát nửa thôi, máy bay sẽ đưa tôi rời khỏi nơi này trong những tia nắng đầu ngày của một bình minh rực rỡ….”

~. Anh nói em nghe đi, có phải giữa hai ta, bgio là khởi đầu?

Buông tay đi

Lặng sắc nắng, chiều sông Seine vụt tắt
Đêm hoang mang, run rẩy tràn về
Đèn đường đứng lặng soi từng khoảng trắng
Cô đơn nghe nhịp bước theo về…

Jessie 01.12.2013

photo by Olivier Dec 2013

 

Ngoài phố mùa đông tiếng cười rộn rã
Chỉ riêng e mơ một giấc hao gầy
Mải miết tìm anh giữa bao gương mặt
Thấy anh rồi tình vẫn chơi vơi

Khoảng cách giữa hai ta là bao xa
Một nghìn bước chỉ mình em mải miết
Anh vẫn dõi nhìn một khoảng trời xa tắp
Có bao giờ anh nhìn lại phía sau?

Nơi cuối đường là mình e trông đợi
Chờ anh ôm em sưởi ấm những mong chờ
Nhìn sắc nắng ngỡ bình minh rực rỡ
Phũ phàng thay chỉ là rạn vỡ buổi hoàng hôn.

Em không khóc sợ nhạt phai màu nắng
Buông tay đi để mình bước qua nhau
Nhẹ nhàng đến rồi vô tư từ bỏ
Mây của trời hãy để gió cuốn đi

~ Chính là một câu nói đã làm lòng như bừng tỉnh, rồi kết nên ý mà vận thành thơ. Người nói không biết, đối tượng chính của bài thơ cũng không biết, nhưng hắn  đã gọi ng đó là người đến từ trên trời. Vậy nên “Mây của trời hãy để gió cuốn đi”. Một khi đã không phải nhân duyên của mình thì trong lòng sẽ không khư khư ôm lấy. Nâng lên ngàn cân nhưng có thể đặt xuống nhẹ tựa lông hồng chính là xưa nay vẫn vậy. Mẹ thường nói nó chân tình, cứ ôm hết tổn thương vào lòng rồi dùng nụ cười làm yên lòng người khác. Thật ra trong lòng nó luôn nghĩ không nên giữ chấp niệm làm gì, là khổ cả mình cả người. Vẫn là bốn câu thơ ấy, nay lại một lần nữa tự nhủ với bản thân. Rằng:
“Anh cứ đi, đừng nhìn lại phía sau
Trăng sẽ khóc, ngập ngừng theo nhịp bước
Đoạn đường phía trước
Nước mắt nụ cười, sẽ là của riêng em.”
~ Tạm biệt!

[Review] Hoa Tư Dẫn

Gửi Anh, người em chưa quen biết,

Quanh quẩn một năm nay, em không đọc nhiều sách. Nếu có đọc thì sẽ chọn những cuốn có kết thúc hạnh phúc để đầu óc nghỉ ngơi. Thế rồi không hiểu đưa đẩy thế nào, một chiều lang thang trên mạng, tha thẩn đọc review, em lại lạc chân bước vào thế giới của Hoa Tư Dẫn.

Truyện cũng như tên, là một điệu nhạc thật nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo, buồn nhưng không ám ảnh, lạc quan nhưng cũng rất mỏng manh. Em đã đi cùng điệu Hoa Tư qua những chuyện tình, mỗi câu chuyện là một phong vị khác nhau : đỏ như màu máu nóng , tím thẫm như đêm sâu, mỏng manh như tuyết trắng và đẹp nhất vẫn là một đóa hoa mai giản đơn thanh khiết.

HTD 01

“Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta”
Mưa bụi triền miên…
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng…”

Kiem Vong - Thien Sach 06

Em vẫn luôn nghĩ “Tận kiếp phù du” là câu chuyện được dệt nên từ màu đỏ. Đầu tiên là màu đỏ của chiến bào nhuốm máu giữa sa trường nơi Thẩm Ngạn và Tống Ngưng gặp nhau. Rồi màu đỏ bi thương khi nàng vượt mưa sa bão táp, lật từng thi thể đẫm máu, tìm thấy Thẩm Ngạn giữa hàng vạn tử thi. Và cũng chính nó là màu của tình yêu mãnh liệt khi nàng giằng co từng phút từng giây với cái chết để đem người nàng yêu thương quay trở lại. Rồi vẫn lại là màu đỏ trong đêm tân hôn với hỉ phục, mũ phượng, phấn son hồng, nhưng tất cả niềm hạnh phúc lại dần vùi chôn trong cuộc hôn nhân ấy. Đến cuối cùng khép lại một kiếp người phù du dâu bể là ánh lửa rực cháy thiêu rụi đi tất cả.

Kiem Vong - Thien Sach 05
Có lẽ Tống Ngưng chính là ng con gái trong bức hình này : mười tám tuổi, quá ngây thơ, quá kiêu ngạo, quá vụng về nên đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình mà không hay.

Em vẫn thường nghe người ta nói : với người con gái 18 tuổi, cô ấy sẽ luôn tìm một người đàn ông mạnh mẽ, uy vũ, lồng lộng như hoàng tử Bạch Mã. Có lẽ Tống Ngưng đích thực đã vẽ nên một hình bóng như thế ở Thẩm Ngạn. Nàng dũng cảm hơn những người con gái khác, dám đuổi theo lý tưởng của mình. Chỉ là giữa những mộng mơ và sự thực luôn rất khác biệt nhau. Dòng đời xô đẩy, có những chuyện đột nhiên xen vào giữa chúng ta, một cách nhẫu nhiên, nhưng hậu quả có thể rất khôn lường. Tống Ngưng sao có thể ngờ, khi nàng làm được thê tử của hắn cũng là lúc cuộc hôn nhân bị một lời nói dối làm cho méo mó. Thay vì kiên trì với tình yêu, cô gái trẻ vốn ngây thơ là nàng đã xây cho mình một lớp vỏ thật rắn. Tống Ngưng những tưởng mình đang ngẩng cao đầu trước hắn, cố gắng bảo vệ lấy lòng tự trọng bằng những lời đanh thép. Nàng càng đau bao nhiêu lại càng muốn làm Thẩm Ngạn phải đau bấy nhiêu. Thật ra là nàng đã quá cố chấp, quá kiêu hãnh nên cuối cùng đánh mất cả giấc mơ mình dệt bằng máu và nước mắt.

Kiem Vong - Thien Sach 04
Suốt cả cuộc đời, họ chẳng có được phút nào ôm nhau thế này. Giá mà Thẩm Ngạn thử một lần đứng yên thôi, để Tống Ngưng ôm thật chặt, có lẽ hắn sẽ cảm nhận được tấm chân tình nàng vẫn đau đáu dành cho hắn. Và giá Tống Ngưng đặt lòng tự trọng thấp hơn một chút mà chịu vòng tay ôm hắn thật chặt không buông, có thể nàng sẽ chiến thắng tình yêu mà đáng ra hắn cũng muốn trao cho nàng. Đến phút cuối cùng, khi Thẩm Ngạn ôm bình tro của nàng, chọn lấy cái chết ở nơi chính nàng đã tự tay cứu hắn, đó là tình yêu muộn màng hay sự hối hận đau thấu tâm can, em cũng không chắc nữa. Mà có lẽ là cả hai. Đời người trôi đi rất mau, ngoảnh mặt quay đầu đã vơi gần hết, tiếc rằng cả Tống Ngưng và Thẩm Ngạn đã dành cả đời đó để xây một bức tường vô hình chắn giữa nhau. Một kiếp phù du, đi đến tận cùng, vậy mà chỉ đọng lại biết bao nhiêu hối hận. Có đáng không ?

Kiem Vong - Thuan Duong 06
Lại nói về “Tuyết ở Bối Trung” – nỗi ám ảnh màu trắng, là màu cánh hoa phật tang buồn hiu hắt hay màu của tuyết ngập trời cô quạnh !?

“Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng”

Kiem Vong - Thuan Duong 02
Chuyện tình của họ dẫu đẹp đến đâu, giống như tuyết trắng, hễ chạm tay là tan, ngàn đời không thể ở bên nhau. Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ mang danh là một cặp sinh đôi giống như ác diện nhân – phật diện nhân trên sân khấu. Khanh Tửu Tửu tình nguyện nhận lấy phần ác diện nhân, dù biết trăm sai ngàn sai, chỉ cần là việc người đó phải làm, cô ấy sẽ vì hắn mà hành động, gánh chịu mọi hậu quả, chết cũng cam lòng. Tiếc là cô ấy chỉ một mực nghĩ cho người mình yêu rồi tự mình quyết định. Thật chẳng khác nào có hai ng cùng treo trên bờ vực, một người vì muốn người kia sống mà buông tay, chấp nhận thịt nát xương tan, có biết đâu rằng được cùng rơi xuống vực mới là điều ng còn sống mong muốn thì sao !? Trách Khanh Tửu Tửu, lại không thể không trách Công Nghi Phỉ. Tình yêu của hắn rốt cuộc không đủ lớn để bỏ qua những tổn thương nàng gây ra cho hắn; dù biết nàng đang sai đường, hắn vì bản thân mà nhắm mắt, không quyết liệt bảo vệ lấy nàng; cho nên đến cuối cùng, hắn đến cả cái xác của nàng cũng không có được. Sự trừng phạt như vậy dành cho Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ dẫu đúng nhưng vẫn cứ khiến lòng em đau nhói.

Được gặp nhau trong cuộc đời này đã là một chuyện vô cùng khó, vì sao cả hai con người đó lại không biết quý trọng lấy cơ hội và tình cảm đã có được !?

HTD 05

“Tại hạ là Công Nghi Phỉ ở Bối Trung, dám hỏi cô nương quý danh là gì?
Vĩnh An, Khanh Tửu Tửu.”
Đôi lúc ngẫm lại em vẫn thấy chúng ta thật buồn cười, đã được gặp nhau, đã được bên nhau, vậy mà, hoặc vì quá suy nghĩ, hoặc vì quá ích kỷ, lại đi qua nhau. Tới lúc quay đầu ngoảnh lại dẫu hối tiếc dâng ngập lòng cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

Kiem Vong - Thuan Duong 04

“Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng…”

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia li : một âm – một dương, vĩnh viễn cách biệt. Bởi khi ấy đã không còn có thể lựa chọn, không còn cơ hội để hối hận, lại càng không còn cơ hội để yêu thương. Em sẽ luôn cất giữ điều này tận sâu trong tâm trí để mỗi phút mỗi giây đc sống đều ghi nhớ tận hưởng hết dư vị của tình yêu. Dẫu phải trao đi từng mảnh trái tim mình, dẫu có thể không bao giờ em nhận lại, thì những khoảng trống em cũng sẽ vẫn giữ gìn, bởi mỗi khi nhìn chúng, em sẽ luôn tự hào, rằng mình đã từng yêu.

Có lẽ đó cũng chính là điều Oanh Ca đã nhận ra, khi một đêm cô lặng lẽ tự vẫn trong lăng mộ của Dung Viên. Chính thế, “Thập Nguyệt Nương” là màu tím sẫm của màn đêm nhưng ấm dịu khiến lòng xao xuyến. Chuyện ban đầu mở ra chỉ tìm thấy một màu đen huyền bí với sự hiện diện của Oanh Ca trong hình hài một sát thủ sắc lạnh băng giá, với những âm mưu không hiện hình, với những điều mở ra nhưng không kết thúc gợi trí tò mò. Cùng Quân Phất và Mộ Ngôn nhặt nhạnh từng mảnh ghép, em đã phiêu lưu trong một giấc mộng cứ ngỡ rằng trong cuộc đời này chẳng thể nào tồn tại bởi tình yêu của Oanh Ca với Dung Viên chính là một khúc ca quá lãng mạn ngọt ngào.

Kiem Vong - Van Hoa 03
Có lẽ bởi vì số phận Oanh Ca quá đau khổ nên tạo hóa đã để Dung Viên bước vào cuộc đời nàng, trao cho nàng một vòng tay ấm áp. Anh biết không, người con gái dẫu kiên cường đến đâu, luôn bước đi vững chai trên đôi chân mình đến thế nào, từ tận sâu thẳm trong đáy lòng cũng sẽ vẫn luôn tìm khiến một bờ vai để bản thân có thể bình thản nhắm mắt dựa vào. Người con gái ấy, Oanh Ca có thể một lần nữa sống thật kiên cường bởi khi khép hàng mi, đã có một khuôn ngực vững chãi làm nơi gối đầu, đã có một người nghe trái tim nàng đập. Bởi vậy, dẫu cuối cùng Oanh Ca tuẫn táng cùng Dung Viên, em vẫn luôn cảm thấy đó là một kết thúc thật đẹp và hạnh phúc.

Kiem Vong - Van Hoa 10

Đã có lúc em ước gì mình là Oanh Ca, tin rằng trên đời này nhất định sẽ có một người đàn ông dành cho em vẫn đang chờ đợi ở một nơi nào đó. Oanh Ca có lẽ cuối cùng đã không còn nỗi sợ hãi với quá khứ và lòng người man trá, bởi mỗi đêm luôn có Dung Viên ôm cô thật chặt trong những giấc ngủ chập chờn. Nhưng chờ đợi một vòng tay ôm thật khẽ từ phía sau đầy chở che như thế không phải là việc e sẽ làm. Oanh Ca là một người con gái may mắn. Còn em, giống như Quân Phất, lại tin rằng vận may là do chính đôi tay mình tạo dựng.

Kiem Vong - Van Hoa 01
Em vẫn thường cho rằng, tình yêu cũng giống như khiêu vũ. Anh chính là chiếc khung vững chắc để em tựa vào, dẫn lối em đi suốt chiều dài quãng đường chung lối. Còn em, với sự mềm mại khéo léo, với những điểm xuyết tinh tế của mình, sẽ là người tạo ra sắc màu, luôn là con đường dẫn anh về với bình yên. Tình yêu nhịp nhàng là khi người này tiến thì người kia sẽ lùi, cùng nhau nhẹ nhàng xoay chuyển. Đó là Quân Phất và Mộ Ngôn. Nàng có thể học khóc để vòi vĩnh làm nũng chàng, nhưng không phải bởi nàng muốn thế, mà bởi Quân Phất biết, kín đáo và lặng lẽ, nàng hiểu rằng “Chàng đều biết cả. Tôi vờ khóc để làm nũng hay tôi mừng rỡ tươi cười để gạt chàng, Mộ Ngôn đều biết hết. Nhưng chàng lại vờ như không biết, để mặc tôi phỉnh phờ. Với Mộ Ngôn, tôi phải làm loạn như vậy thì chàng mới an tâm rằng tôi vẫn còn sức sống. Nếu có một ngày tôi không bực bội, không hờn dỗi chàng, như vậy thì chàng mới lo lắng”. Tình yêu của Quân Phất như một đóa hoa mai, vừa tinh khiết, vừa sáng trong lại vừa tươi mới như mưa lạnh đầu xuân. Mộ Ngôn yêu nàng không phải chỉ bởi trái tim nàng lương thiện, mà bởi Quân Phất luôn suy nghĩ sáng suốt, hành động kiên trì. Cô ấy có thể nâng lên, đặt xuống cái chết thật nhẹ nhàng nhưng lại luôn ôm ấp nâng niu tình yêu với chàng bền bỉ, kiên định. Có những đêm không sao ngủ được, e cũng đã tự hỏi mình : Phải làm sao để có thể là một người con gái mãnh liệt theo đuổi 1 người ? Phải làm sao để tin chắc rằng nếu mình kiên trì rồi cũng khiến ng ấy quay đầu nhìn lại ? Làm thế nào để có thể có đc sự dũng cảm ấy mà không bật khóc vì quá cô đơn ; không nản lòng giữa chừng mà ôm tất cả tổn thương quay đầu bỏ chạy?

Kiem Vong - Thien Sach 08

“Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình…”

Ngày bước chân ra đi, mẹ dặn em: “Mẹ chẳng mong con học hành thành tài, chỉ mong con tìm được một người chồng xứng đáng.”

Em cũng mong điều mẹ trông ngóng, chỉ là, thiên hạ rộng lớn mênh mông, tìm hoài cũng ko thấy một vòng tay đủ rộng. Đời người như giấc mộng, không thể ôm mộng đẹp, chẳng thà ko ngủ để đừng mơ, cũng chẳng mong phải suốt đời ở lại trong một cơn ác mộng.
Nhưng ngẫm lại, chẳng phải dệt ác mộng cũng chính là do tự bản thân mình?

Hà nội 10 tháng 10 năm 2013

Hẹn gặp anh.